TÔI ĐÃ QUÊN
Tác giảDiệu Thảo
Tôi đã quên những ngày nghiệt ngã
Sống nhạt nhòa tâm trạng bất an
Cảm ơn người buông tôi trong gian khó
Người hãy nhìn thế giới này bao la.
Biết là người toan tính đã lâu
Tình đâu phải trò đùa cho người diễn
Sống bên nhau sao tráo trở hỡi người
Hạnh phúc mới người ơi người cố giữ.
Nhân quả người gieo sẽ hái được nhanh mà
Người trồng gì nhân quả trời sẽ cho
Ban phước cho người hoa thơm trái ngọt
Tội bạc tình bội nghĩa vong ơn.
Nấm mồ kia người có thấy đau lòng
Chiều đông về lá héo cành khô
Lời hứa hôm nào như gió thổi mây bay
Người quay lưng ngoảnh mặt lạ lùng.
Chiều hoa viên hưu hắt cảnh nhang tàn
Nén nhang thơm chiều tà trong hoang vắng
Gió đông về hun hút cuốn hồn đi
Vui tình mới người ơi đừng quên mộ
Nấm mồ buồn lạnh giá trong chiều đông
Ai hiểu cho người nơi hạnh phúc âm êm
Có hồn buồn trong cõi hư không
Người có hay hồn lang thang tìm kiếm.
Nén nhang thơm ai thắp cho hồn
Người đã quên rồi câu ân tình hẹn ước
Vọng lại cho đời câu hẹn ước mà thôi
Người ra đi đừng bao giờ trở lại.
Để cho tôi thanh thản quãng đường dài.