TÔI SINH RA

Tôi sinh ra là con nhà không học Sống cùng cảnh khó nhọc của nông thôn Không được giống ai đó vẫn thường đồn Người có tâm hồn của một thi sĩ. Đâu giám nhận vì mình thật ngu dốt Nhiều dại dột của lứa tuổi trẻ thơ Việc học hành vờ đi không cần thiết Vào công việc giết mình của thời gian. Đâu được giống cuộc sống người thanh nhàn Cha mẹ này nọ với vàn tiếng tăm Từ sâu thẳm của người xưa để lại Bao mệt mài có sẵn để về sau. Còn tôi chỉ bó rau người mua bán Sống quê mùa ngao ngán mà vẫn vui Cũng chỉ biết thui thủi với ruộng đồng Suốt ngày tháng không còn gì nuối tiếc.
Tác giả: TRỊNH NGỌC TÙNGSố bài thơ: [60]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GỞI CHO ANH

Anh dấu ơi Một chử tình đâu có tội. Giữa hai người trao đổi vội thương nhau. Nhưng mà lòng có ai hiểu nhiều đâu. Nên ... [Đọc thêm...]

BÀI KHÔNG TÊN THỨ NHẤT

Thao thức mãi đêm tàn ru bóng nguyệt. Nguyên Tiêu mà sao mải miết tìm trăng. Bóng cô liêu phủ kín lấp cung Hằng. Lời ... [Đọc thêm...]

NHỮNG ĐỨA CON

Cha Mai Hoa qua đời. Từ ngày cô còn bé. Mẹ rất thương Mai Hoa. Đã không đi tái giá. Mà ở vậy nuôi con. Hoa lớn lên ... [Đọc thêm...]

ĐÊM HOANG

AI ĐEM GIẤU SỢI NẮNG VÀNG. ĐỂ TA VỚT LẤY NHẠT NHÒA. AI đã đến ? Hồn ta xao xuyến. ĐEM vào lòng bao chuyện mộng mơ. ... [Đọc thêm...]

TRẢ CHO THẦY

Nhiều năm đi học với Thầy. Giờ em lại phải vác cày theo Trâu. Nghĩ đời sao lắm bể dâu. Ngày xưa khi học Thầy đâu dạy ... [Đọc thêm...]

THUỞ ẤY CHƯA MỜ

Tình một thuở chưa mờ nhân ảnh. Kỷ niệm nào lòng chạnh xót xa. Thương ôi cái tuổi ngọc ngà. Về chiều bóng ... [Đọc thêm...]

VỌNG CỐ NHÂN

Cố nhân ơi hôm nay trời rơi lệ. Duyên tình mình chỉ thế thôi sao em. Giọt mưa thu đọng khoé mắt ướt nhèm. Đã từ lâu anh ... [Đọc thêm...]

CHIỀU LANG THANG

Chiều lang thang tìm dư âm hè phố. Thuở học trò ngồi nhặt lá me rơi. Thuở nắng trôi mây ôm bờ tóc nhớ. Chim xa đàn rũ ... [Đọc thêm...]