TÔNG THU NGÂN
_______________
Có thể ngày nào đó chuyện đôi mình sẽ thành ký ức
Chuyện hôm nay chỉ là dĩ vãng xa mờ
Có gì lạ đâu mặt trời mọc lên rồi phải lặn
Chuyện chúng mình cũng sẽ vậy mà thôi
Chuyện chúng mình cũng như bao chuyện ở trên đời
Như nắng rồi mưa, như bình yên rồi giông bão
Như tươi cười... rồi héo úa thế thôi
Chẳng có gì lạ... không có gì xa lạ
Hoa nở rồi tàn, mây đến rồi tan
Vòng tay ôm chặt, rồi cũng có ngày buông bỏ
Biết thế rồi thì sẽ bình yên
Không lo lắng, không sống đời vội vã
Nếu mai này đường đời trăm ngả
Cũng ấm lòng những giây phút cho nhau
Dẫu gió mưa, bão tố thét gào
Vẫn ấm áp trong trái tim rộn rã
Có thể... một ngày ta sống bằng ký ức
Bằng âm vang của nhịp thở thanh xuân
Bằng con tim khao khát không ngừng
Bằng ký ức của hai người nông nổi...