QUÁN TÌNH
TG : Phiêu Lãng
Bao năm rồi vẫn ế chỏng ế chơ
Thôi mở bán chút tình còi đi vậy
Trưng cái biển cho thiên hạ nhìn thấy
Quán trái tim chào đón khách ghé vào
Trong thực đơn có yêu thương đem xào
Chút nhung nhớ đã hầm gần thế kỷ
Và hờn giận quán cũng nêm đủ vị
Thêm dại khờ cho khách quý ăn kèm
Còn có món gọi là kho hờn ghen
Để người biết vì yêu ta mới thế
Tại duyên số khiến giờ ta vẫn ế
Có người rồi ko để mất được đâu
Còn món này không để khách chờ lâu
Nó được gọi là niềm đau khách ạ
Chắc khách sẽ cảm thấy hơi là lạ
Là niềm đau đem bán ai mà mua
Là vì tôi niềm đau đang dư thừa
Đem bỏ hũ muối dưa để quên lãng
Khách thấu hiểu tôi cho chứ không bán
Có hai người chắc chắn buồn sẽ vơi
Món cuối cùng tôi khuyến mại cho người
Đó là chính nụ cười của tôi đó
Nó được tạo từ tận cùng đau khổ
Qua bão giông tôi mới đúc luyện thành
Còn chần chừ mà ko rảo bước nhanh
Quán chỉ tiếp người có lòng chân thật
Và chỉ tiếp một vị khách duy nhất
Bước vào rồi sẽ đóng lại thiên thu