LẠC BƯỚC NON BỒNG
Người ta vui thú điền viên
Còn tôi rong ruổi thăm miền sơn khê
Nhìn mây phủ trắng nỗi niềm
Thả hồn vào giữa núi rừng mộng mơ
Bâng khuâng lạc bước hồng trần
Dâng trào cảm xúc tơ lòng vấn vương
Gió ngàn cũng lặng như tờ
Để cho mây phải treo đầu non cao
Một mình một bóng chơi vơi
Não lòng nghe tiếng róc rách suối ngàn
Vảng nghe tâm sự chim trời
Chao nghiêng đôi cánh mà lòng xốn xang
Bướm ong say khướt hương nồng
Để ta gen tỵ ngẩn ngơ hoa đời
Bơ vơ lạc bước rừng mơ
Lơ thơ giọt nhớ giọt thương trải lòng
Mưa xuân nhè nhẹ phủ dầy
Để ta lại nhớ cái bở môi em
Dại khờ tìm giữa non cao
Biết đâu lại gặp tiên sa giáng trần
Chiền chiện ríu rít dệt vòng ươm tơ
Thẫn thờ lạc bước động tiên
Nhũ hoa phơn phớt ngắm thôi say rồi
Thoáng mơ bóng dáng hình em
Làm ta lạc bước miên man giữa rừng
Em đâu mà chẳng vui cùng
Để anh mơ mẩn tím chiều hoàng hôn.