TRẢ LẠI ANH
Thơ và ảnh: Thuy Ha Le
Trả lại anh một cuộc tình dang dở,
Mà bây giờ còn nức nở tim em,
Trả lại anh dấu vết con đường quen
Mà hai ta đã đôi lần chung bước...
Trả lại anh câu trót gieo điều ước,.
Mãi sau này em mới chợt nhận ra,
Trả lại anh lời hẹn chợt thoáng qua,
Mà một thời em ngây thơ chờ đợi...
Em trả anh những chiều xa vời vợi,
Bến sông quê ai ngóng đợi ai về,
Trả lại anh những giây phút đê mê,
Những khao khát..lưng chừng..ôi đau đáu...
Trả lại anh bao điều còn ẩn náu,
Lững lờ trôi mòn mỏi bao đêm,
Trả lại anh bỡ ngỡ đôi môi mềm,
Những nụ hôn vội vàng ai đã rót...
Trả lại anh...trả một lần sau chót,
Chẳng nợ nần để giải thoát cho nhau,.
Nhận lại đi...và nhận thật mau mau,.
Dẫu có phải trở thành người hành khất!!!
Trả lại anh những tháng năm đã mất,
Mà em tìm trong hoang hoải u mê,
Trả lại anh những rét buốt ê chề,
Mà em đợi những ngày không anh đó.
Trả lại anh con đường xưa nho nhỏ,
Hình bóng ai chỉ một thoáng đi về,
Trả lại anh bao nỗi tái tê,
Những chua xót, người thứ ba: em đó!!!
Và em biết tình duyên mình bỏ ngỏ,
Nhưng trả rồi đừng tìm lại làm chi,
Dẫu môi tim có phải nén ghì,
Em vẫn trả và ra đi mãi mãi...
Cảm ơn anh, người cho em từng trải,
Dẫu vết thương lòng vá mãi chẳng liền da!!!