TRẢ LẠI EM YÊU
Thơ Trần Kiên Thắng
Trả lại em những cơn mưa muộn màng
Bấy nhiêu ngày, mình trốn học sau đó
Thuở còn yêu, sao mà thương vô cùng
Không mảy may nghĩ đời chông chênh thế
Bao cánh lá bay vèo trong sớm gió
Bao nhớ mong, chẳng thể nói nên lời
Những cuống quýt, vội vàng, khi hôn nhỏ
Chơi vơi trong cảm xúc, được yêu thôi!
Trả lại em giảng đường chật chội ngồi
Màu mắt ướt, bâng quơ sao không thấy
Chắc ai chọn ghế bàn giùm em rồi
Bữa cơm sinh viên, hôm mặn hôm nhạt
Khi ra trường em tìm một góc khuất
Anh về làng, lam lũ với dòng sông
Với vạt ruộng, lúa quê, vật nuôi khác
Hai người hai thế giới quá mênh mông
Ở ngoài cổng trường hạnh phúc đơm bông
Em sinh con rồi tập làm nội trợ
Chỉ chồng và mái ấm nỗi niềm riêng
Trả lại em, những buồn vui thầm lặng
Năm đi qua, để nỗi đau lên án
Cơ hội người này, mất mát người kia
Không còn tình yêu, làm sao anh sống
Trả lại cho em, chỉ có bấy nhiêu
Trả lại cho em mặn nồng thuở ấy
Mỗi người tự chọn nhớ thương để trao
Sau này có lẽ, anh sẽ giữ lại
Cái đêm đầu tiên, run rẩy trăng sao...
Chép lại 24.02.2018