TRẢ NỢ NGÀY XƯA
Ta muốn bán cho em cả bốn mùa
Ta bán mây bán cả mưa với nắng
Bán những nỗi buồn ngày xưa xa vắng
Bán hết rồi ta thầm lặng bán trăng
Nhưng làm sao ta bán được chị Hằng
Thôi cắt nửa, bán phần trăng của Cuội
Gọi Cuội là thằng dù ngà năm tuổi
Bán sạch rồi ta tiếc nuối bán thơ
Bán hết đi để trả nợ giấc mơ
Xưa ta vay chút tình hờ trong gió
Trả cho mùa xuân chồi non hoa cỏ
Trả cho mùa hè phượng đỏ tiếng ve
Ngày xưa đó ta vay của mùa hè
Tà áo dài lời yêu nghe da diết
Ta vẫn nợ em tới ngày ly biệt
Chia tay rồi mà chẳng biết nói sao
Trả cho mùa thu ngọn gió hanh hao
Vì ta nợ mùa thu bao nỗi nhớ
Mùa thu về như một lời nhắc nhở
Ta còn nợ em mùa lá vàng rơi
Mùa đông về u ám đất trời
Ta nợ mùa đông một thời tuổi trẻ
Còn nợ em một bờ vai mạnh mẽ
Hứa với em rồi mà có lẽ ta quên
Ta trả cho em nỗi nhớ chẳng mang tên
Nguyễn Đình Huân
Sà Gòn, Ngày 26042015