PHƯỚC PHẦN
(Thơ Quốc Xứng - Họa nguyên vận cùng Thơ anh Trần Quế Lâm)
Rừng SaĐéc - Xuân bay cùng tứ
Óng ánh vần gọi chữ ta dùng
Nào đâu oán điệu thương cung
Chỉ cần tâm nguyện trí dung ở mình.
Sức mòn mỏi ai khinh ta hiểu
Tuy đã già chưa kiếu cung đàn
Năm cung điệu thức hồ xang
Xứ liu - Líu cống chẳng màng chi ai.
Vần chao lượn cả ngày thương nhớ
Nhấn phím đàn mà đỡ u sầu
Tơ lòng lại dục mấy câu
Đàn - Thơ cùng một nhịp cầu ta sang.
Đâu có biết mây ngàn u khuất
Cấn cố chi thiên luật đã xưa
Chỉ cần vui đủ sống vừa
Nắng quá sinh hạn - To mưa... lũ rồi... !!!
--------------------
PHƯỚC PHẦN (Bài Xướng Thơ Trần Quế Lâm )
Còn minh mẫn buông câu thả tứ
Óc vẫn tinh chọn chữ mà dùng
Phước phần nhờ trước khiêm cung
Nên trời đất đã bao dung cho mình.
Lòng sung sướng trọng khinh nay hiểu
Tuổi cũng già nên kiếu thi đàn
Tiếc gì theo chuyến đò sang
Đôi câu trao đổi mơ màng với ai.
Hãy lui gót đêm ngày nếu nhớ
Cũng online cho đỡ lòng sầu
Lâu lâu ráng viết vài câu
Đôi lời thăm bạn bên cầu gởi sang.
Nay đến lúc non ngàn xa khuất
Bình thường thôi theo luật từ xưa
Tre tàn măng mọc cho vừa
Nắng xuân chợt tắt thì mưa đến rồi.
TG Quế Lâm Sa Đéc