TRÁI TIM XAO ĐỘNG
Anh muốn múc ánh trăng
Mang về đem nhốt lại
Tặng cho người con gái
Mà anh thầm yêu thương.
Anh muốn nhốt cả hồn em vào ngực
Để trong anh luôn ấp ủ Xuân nồng
Mắt em buồn vời vợi nét mi cong
Anh muốn tự giam mình trong biển ái
Xuân đến Hạ đi Đông sang Thu tới
Anh cúi nhặt tình em ở dọc đường
Rồi bâng khuâng cứ tưởng suối yêu đương
Chảy ngọt mát chảy tràn lòng thi sĩ
Anh khát khao được nghe em thủ thỉ
Những lời yêu ngượng nghịu nét thanh cao
Mở cửa trái tim anh lẻn trốn vào
Ngỏ tiếng yêu em mà sao bối rối?
Mỗi lời thơ cho lửa tình bùng cháy
Trãi niềm yêu trên mảnh giấy mong manh
Trãi niềm đau vỡ sóng mộng không thành
Khi hốt hoảng nhận ra điều... không thể.!