TRĂNG TÀN
Trăng khuyết nửa ánh mờ rơi
Lòng rã rời cứ chờ đợi
Xa vời vợi thấy luyến thương
Má còn hường môi vẫn thắm
Cứ chìm đắm trong u mê
Lạc lổi về bên đường vắng
Sao tĩnh lặng không người qua
Muốn làm hòa với người ấy
Thôi đành vậy phải làm ngơ
Lấy vần thơ ra tô vẽ
Rồi thỏ thẻ câu nhớ nhưng
Muốn đi cùng vẫn chia cắt
Đành ngoảnh mặt nước mắt tuôn
Lòng lạnh buồn nghe chua xót
CHỈ LÀ THƠ THUI Ạ CHÚC CẢ NHÓM VUI VẺ THÂN THƯƠNG