TRĂNG VÀ HỒN THƠ
Thơ Phạm thị Tâm
Có tự bao giờ chị hằng nga
Thu hình chú cuội dưới gốc đa
Thực hư- thực trong huyền ảo
Biết mấy triệu năm mãi chẳng già
Trăng sáng lung linh trên mặt sông
Như vàng lan toả xuống mênh mông
Soi bầy thỏ ngọc vờn
Soi cánh vạc đêm khắp cánh đồng
Ánh vàng soi sáng suốt đêm thâu
Lơ lửng trăng nghiêng ngó xuống thềm
Trăng luồn cửa sổ- ôi yêu quá!
Ta thả hồn thơ ngắm trăng đêm
Trăng ơi trăng có tự bao giờ
Để ta mê mẩn cảnh trong mơ
Gốc đa- chú cuội ngày xưa ấy
Chị hằng xinh đẹp tựa áng thơ