TRĂNG VỠ TÌNH LỠ
Hoàng hôn về mình lặng bước nơi đâu
Con phố cũ mái lầu kia im lặng
Vàng xơ xác đìu hiu buồn nhạt nắng
Đường xưa giờ đã vắng bóng một người
Ôm chơi vơi thiếu hẳn cả nụ cười
Tâm trĩu nặng khi người rời thuở đó
Bờ vai lạnh bỡi do tình như gió
Thổi vào hồn rạn vỡ trái tim đau
Sắc hương phai khao khát cũng nhạt màu
Đêm dần xuống trăng sầu đang ló dạng
Anh xa vắng canh dài sao ngao ngán
Lòng ngậm ngùi nứt rạn mảnh trăng xưa
Lệ âm thầm chảy ngược tựa song thưa
Trời im lặng trăng chưa tìm bến đổ
Mảnh trăng vỡ làm lòng ta tỉnh ngộ
Khi muôn đời trăng vỡ ghép được đâu