TRAO EM

Một góc quán nhỏ ngày xưa Đã hằn sâu vào kỉ niệm, Cà phê dậy hương hò hẹn Thơm dịu suốt những chiều êm. Ngày ấy một thoáng đầu tiên Xôn xao, ngập ngừng, bối rối Vụng về anh trao lời nói Ước mộng kết thành tơ duyên. Những khi phố nhỏ lên đèn, Những đêm trăng thanh ngời tỏ, Đêm lên như hội vừa mở, Rộn ràng tình yêu lên ngôi. Những đêm khuya vắng phòng côi, Nghe tim thét gào nỗi nhớ, Nghe tim hát lời sóng vỗ Ôi sóng không thôi khát bờ!... Chuyện xưa biết nói sao vừa Giờ đây vẫn nồng hương lửa Anh xin gói vào tất cả, Trong trái tim này trao em !
Tác giả: NGUYỄN XUÂN ĐÔNGSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƯƠNG EM

Tặng nữ TNXP. Đi qua cánh đồng lỡ thì. Gió si tình cuồng dại. Mảnh trăng còn thời con gái. Đầu nguồn ... [Đọc thêm...]

ANH CÓ THẤY GÌ

Anh có thấy gì trong mắt em. Giọt thương giọt nhớ đọng ướt nhèm. [Đọc thêm...]

NHÂN QUẢ

Mãnh lực kim tiền gây đại họa. Lương tri bán rẻ tạo giàu sang. Cao tầng chễm chệ nhờ mưu mẹo. Ngạo mạn khinh người lời ... [Đọc thêm...]

CỦA TIỀN MỘT ĐỐNG

Xa anh em để cau già. Trầu vàng héo lá quả cà đỏ trôn. Nhớ anh sáng đến chiều hôm. Canh thâu thao thức, hao mòn sắc ... [Đọc thêm...]

XUÂN LẠNH

Xuân về sao lạnh tái tê. Cánh hoa run rẩy quên thề giận đông. Dùng dằng đem hạt nắng hong. Chẳng sao ấm lại cho hồng ... [Đọc thêm...]

LẤY EM ĐI ANH

Chém cá tháng tư. Thật lòng em rất là xênh. Ngặt nghèo cái nỗi lênh đênh chữ tình. Bao năm cô lẻ một mình. Giờ đây lại ... [Đọc thêm...]

ANH CHẲNG BIẾT

Anh chẳng biết bây giờ phải làm sao. Để trái tim thôi cồn cào nỗi nhớ. Một lần yêu đã trao từng hơi thở. Cõi thiên ... [Đọc thêm...]

THỦA BÉ BÊN MẸ CHA

Ngày còn thơ bé. Ngây thơ chẳng biết chuyện gì. Nói chưa thành lời. Nũng nịu ngoài khóc và la. Ăn nói linh tinh. ... [Đọc thêm...]