TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG
Tôi sẽ cõng bà về cố quận
Nào còn chi vương vấn nơi đây
Nơi phồn hoa cuộc sống vơi đầy
Xa lánh kẻ mặt dầy mày rạn
Ôi thế thái nấc lòng tiếng oán
Bởi nhân tình đã nản chữ nhân
Xưa nuôi con dậy bảo ân cần
Mong hiếu tử đền ân khi lão
Nay bỗng chốc lẽ đời điên đảo
Lấy bạc tâm để báo sinh thành
Miệng khoe khoang có học có hành
Mà lòng dạ gian manh bất hiếu
Lúc đói no khi đa khi thiểu
Tuổi hạc cao lúc yếu khi đau
Chúng có nào dòm ngó đến nao
Chỉ no chuyện của vào chức tiến
Con quyền thế mẹ cha hãnh diện
Để rồi nay bãi biển nương dâu
Tuổi bát tuần lóp ngóp nuôi nhau
Chờ đến lúc cạn dầu đèn tắt
Dẫu là vậy tình ta vẫn chặt
Luôn bên nhau quyện thắt thương yêu
Nơi quê hương rực rỡ nắng chiều
Tắt hoàng hôn lại treo trăng ngọc