TRỞ LẠI NGƯỜI ƠI
Thơ Đặng Quốc Trình
Ảnh Sưu tầm mạng
Từ ấy anh đi chửa thấy về
Bao lần ra ngóng đợi trên đê
Thời gian cứ trôi dần đi mãi
Để lòng này vắng lặng tái tê
Bước chân đi bỗng thấy nặng nề
Kỷ niệm cũ ùa về đậm nét
Như cuốn phim hiện ra lần lượt
Những phút giây say đắm diệu kỳ
Em đâu ngờ anh lại ra đi
Để lại em cõi lòng tan nát
Anh đâu phải con người đốn mạt
Mà dứt tình vội vã quay lưng
Khi mới yêu em đã rất mừng
Gặp được anh con người chân thật
Xuất thân rừ đồng quê chân đất
Giữa chúng ta có sự hợp hòa
Thế nhưng tự nhiên bỗng nhạt nhòa
Tình yêu đang đượm thì lụi tắt
Giữa chúng mình hố sâu ngăn cách
Chỉ vì em gây tự ái cho anh
Lâu đài chung đổ vỡ tan tành
Còn chiếc móng muốn đào cho hết
Em thanh minh anh không càn biết
Chỉ tin vào đồn đại vu vơ
Ngay cả em cũng quá bất ngờ
Lòng tự ái dễ làm mất trí
Lời tuôn ra không cần suy nghĩ
Thế là mình mãi mãi xa nhau
Sau cuộc tình ai chẳng đớn đau
Người thua thiệt em người gánh chịu
Tự ái dồn chẳng cần kéo níu
Để tình đi sao mãi không về !