TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC
Tôi yêu....Việt Nam quê hương tôi
Tôi yêu chiếc vành nôi
Nơi miền quê có núi non trùng điệp
Tôi yêu căn nhà nhỏ
....... khung cửa che bằng liếp
Có mẹ cha đấng sinh thành
Tôi yêu thảm cỏ xanh đồng quê
...... nơi cánh cò chao nghiêng
khi chiều rơi ngang núi
Tôi yêu tiếng con lợn hoang, con dúi
... giờ đây tất cả đã xa rồi
Hôm nay về lại ngôi làng nhỏ quê tôi
Kỉ niệm xưa bồi hồi chật đầy kí ức
Hương lúa đầy quện mùi rơm thơm nực
Dọc con đường tới tận bến Sông
... những con đò chiều nhộn nhịp khách đông
Ơi dòng sông nặng phù sa đắp bãi bồi xanh mát
Cây trái bốn mùa thắm bông trĩu hạt
Ơi đàn cò buông sải cánh tìm nhau
Ơi đám trẻ mục đồng vắt vẻo lưng trâu
Nước da nhẻm đen tóc chua nồng mùi rơm rạ
Chiếc giỏ đeo lưng vút cần câu
... che ngang đầu nón lá
Thấm đẫm tình người trong câu hát mẹ ru
Cổng làng tôi thoảng gió chiều mùa thu
Từ đồng xa thổi về mang theo vị mặn
Chàn ruộng bậc thang ghép thành bậc cổng trời
Đỏ vàng xanh như những dải lụa phơi
Dệt quê tôi thành bức tranh ngũ sắc
Chim cu gáy báo sắp về mùa gặt
Đã mấy trăm năm vẫn nguyên vẹn hồn quê
Thượng khách du xuân từ các ngả đổ về
Phong cảnh nơi đây thực như bức họa
Rặng duối ngàn nă bốn mùa xanh lá
Mạch nước đá ong cho giếng sữa tỉnh người
Bè bạn gặp nhau trao những nụ cười
Nơi ngự hai vua một ngôi làng xưa cổ
Ý trời ý cha ngàn năm đức độ
Ngô Quyền Phùng Hưng mở cõi xưng vương
Trận Bạch Đằng Giang đuổi quân Nam Hán chạy cùng đường
Bỏ mạng trên những chiến thuyền xiên cọc
Người quê tôi thật như hạt thóc
Gieo xuống nảy mầm cho thắm hạt trĩu bông
Thấm đẫm mồ hôi trên vạt áo nâu sồng
Say sưa hát trên cánh đồng khoai sắn
Bữa cơm thường với tương cà dưa mặn
Thấm đẫm tình người quê trầm tích đá ong