TRỞ VỀ VỚI BAN SƠ
Cuộc đời là chuyến xe
Đi hoài không tới đích
Tình yêu là bài ca
Hát hoài không thấy chán
Cuộc sống không ước mơ
Làm sao, tồn tại được
Giữa thói đời lô xô
Giữa bão dông, nanh vuốt
Trái đất đã có trước
Con người mới đến sau
Lòng ngươi sao đo được
Núi cao, trời càng cao
Không thể nói tại ai
Để phân ly nhau mãi
Không thể nói đường dài
Mới rõ được sức trẻ
Khi em thôi không thở
Chẳng sợ gì đa đoan
Như cốc, ly, nứt vỡ
Cũng ra hố rác nằm
Mặt phố kia nhiều tầng
Bởi vật liệu nguyên chất
Không có những thác ghềnh
Sao gọi cơn dông tới
Tình yêu như sương khói
Mênh mông rồi loãng tan
Hoang vu và sâu thẳm
Đầy lọc lừa, dối dan
Em nói: Em yêu anh
Ngàn đời không cách biệt
Chỉ là lời nói suông
Cho vui buồn chốc lát
Rồi tự nhiên biến mất
Trong vũ trụ, nhiễu nhương
Đầy hồ nghi, lường gạt
Đầy toan tính, khôn lường
Thiên đường sao không chọn?
Lại chọn cõi âm chi!
Để quanh năm đèn khói
Nghi ngút không lối về
Em ơi! Đời dâu bể
Sông suối mạch cạn rồi
Anh sống với ước lệ
Làm thơ chọc đời chơi
Trở về với tinh khôi
Suối nguồn không có tuổi
Em ban phát nụ cưòi
Cho ai đó... bước tới
Thế cũng mãn nguyện rồi
Vứt đi lòng dũng cảm
Làm Sa Tăng lốt người
Bán Chúa để lên thánh