THÁNG MỘT
Đông đã qua rồi sao xuân về rất chậm.
Cái nắng đầu ngày chẳng ấm được là bao.
Gió xạc xào mang hơi thở hanh hao.
Của tháng một đầu năm nhiều trăn trở.
Én chưa liệng, hoa đào chưa thấy nở.
Và nụ tầm xuân còn ở tận trời xa.
Cái rét cứ thấm dần và lạnh đã tê da.
Một khoảnh xót xa khi về miền quá khứ.
Cuộc tình mình giờ đã thành xưa cũ.
Nhưng nhớ hoài khờ dại mỗi khi hôn.
Gặp lần đầu mắt nhắm chặt tim run.
Lòng đã biết bồi hồi bao ngơ ngẩn.
Tháng một về với thật nhiều thơ thẩn.
Trăn trở nỗi niềm dấu ấn của ngày xưa.
Trôi theo dòng đời dưới những cơn mưa.
Để nhận thấy bóng em vừa chợt hiện.
Xuân đến chậm ta về trong khoảng lặng.
Bên ngoài sân vạt nắng khẽ khàng trôi.
Nhớ thương dần theo ngày tháng phai phôi.
Và chợt nhận xuân không còn như trước.
Ảnh sưu tầm mạng.