TRỜI CŨNG BÓ TAY
Yêu em lắm ,câu kinh tụng nhiều rồi
Sao cứ hỏi hoài ,hỏi mãi lôi thôi?
Chắc không tin ,nghĩ lòng anh gian dối
Vậy tình em ,ngày tháng có cuốn trôi?
Yêu em lắm như chày dùi yêu cối
Hơi bực mình khi nửa đó lả lơi
Em tin nhắn với người dưng sớm tối
Còn dẻo mồm bảo anh họ xa xôi
Anh ghen tức vạch đường chia hai lối
Bà con gì? chắc chung một ông trời
Em có biết anh vô cùng mệt mỏi
Chớ có rù rì phải trái ỉ oi
Thôi nhật định đập đầu nhẹ lên gối
Ngủ một giấc dài mặc nhỏ bốc hơi
Giữa chúng mình ai là kẻ phản bội ?
Thưa bà trời ,bà chẳng dám xét soi
Cái của quý hai đàng chẳng thay đổi
Nếu mốc mòn thì đánh bóng lại coi
Chuyện riêng các người sao lại hỏi tôi
Thắc mắc nhiều ,ông trời cũng bối rối
NGUYỄN HIỀN NHÂN