TRỜI ĐẤT NÀY SAO SO VỚI TÌNH EM
Sướng khổ đời ai cũng gọi trời cao
Rõ ràng hiểu không đường nào lên đấy
Chẳng buồn ngắm những nơi ta đứng vậy
Có phải chăng sợ nhìn thấy huyệt mình ?
Mỗi kiếp người sao thoát luật phân minh ?
Sinh, lão, bệnh va lộ trình chữ tử
Còn hơi thở nào hãy yêu đi chứ
Giấc mơ này, kiếp khác dự có không ?
Em là ai ? Sao nhuộm máu thêm hồng
Cho tim nhỏ hết đêm đông giá lạnh
Như cơn gió làm trời quang mây tạnh
Giọt nồng nàn pha đặc quánh tình ta
Lời thương trao ôi đằm thắm mặn mà
Đẹp hơn vạn bản tình ca nhân thế
Ta thề nguyện dù lội qua dâu bể
Dẫu ngai vàng cũng không thế được em
Miền uyên ương giờ đã thỏa khát thèm
Tuy tình lỡ nhưng gặp em cũng toại
Thuyền cặp bến lòng không còn khắc khoải
Có nhau rồi ta chẳng đoái trời xanh.
12112018 Ngọc Thông
Cả đời này em chẳng dám trèo cao
Bao mơ mộng gửi trao về phương đấy
Lòng thương nhớ chỉ một mình biết vậy
Chẳng mơ chi chỉ nhờ cậy riêng mình!
Em chòng chành trong mỗi sớm bình minh
Nén đau đớn chơi vơi tình mẫu tử
Đêm hoang hoải... sao kìm lòng được chứ
Phận bọt bèo cố giữ cũng bằng không!
Biết chăng anh em mơ sợi chỉ hồng
Để se kết mối duyên nồng không lạnh
Em thổn thức nhìn giọt sầu lâu tạnh
Thương cuộc đời quạnh quẽ một mình ta
Câu yêu thương lời ân nghĩa sao mà
Nghe khắc khoải và buồn da diết thế
Câu hẹn ước thả trôi sông ra bể
Cõi hồng trần chỉ để lại mình em
Đêm chơi vơi chìm trong giấc mộng thèm
Luôn khao khát gặp nhau em thấy toại
Câu ân ái đến bên đời khắc khoải
Dệt mộng lành tình ta mãi thắm xanh.
Ngày 13112018