BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng vạt nắng cuối chiều
Gió về neo đậu đìu hiu tóc buồn
Đò ngang con nước chảy suông
Lật tìm nỗi nhớ dã cuồng về anh
Giật mình mắt biếc long lanh
Tình chao chát giữa thiên thanh nghìn trùng
Yến oanh có được tương phùng
Khói mây muôn dặm tâm đồng nên duyên
Bẻ trăng xin chạm mạn thuyền
Câu yêu buổi ấy lời nguyền trăm năm
Lạc chân vào cõi xa xăm
Thân như một kiếp con tằm nhả tơ
Nhặt từ nỗi nhớ câu thơ
Em đan thành sợi ngẩn ngơ giữa chiều.
2732018 Châu Uyển Nhi