TRỌN ĐỜI CÓ NHAU
Thơ Nguyễn Thắng
Ông ơi ông ráng nghỉ ngơi
Để mau lành bệnh là tôi đưa về
Bà ơi tôi chẳng mong gì
Chỉ mong sớm tối cận kề bà thôi
Từ ngày mình được nên đôi
Đến nay cũng đã mấy mươi năm rồi
Dựng xây gắn bó cuộc đời
Bà ơi , tôi chẳng muốn rời bà đâu
Lời thề mãi mãi bên nhau
Ông ơi tôi vẫn nhớ câu chung tình
Cho nên như bóng với hình
Ông tôi luôn sống hết mình vì nhau
Bây giờ ông bệnh tôi đau
Yên tâm ông nhé hết mau thôi mà
Bên ông vẫn mãi có bà
Tôi thương ông lắm ráng mà sống nha !