TRỐNG VẮNG
Đời ngang trái vương mang buồn tủi
Nhiều đêm trường thui thủi mình ta
Nhìn mây phủ ánh trăng ngà
Chạnh lòng thương cảm xót xa phận mình
Ngàn sao sáng lung linh mờ ảo
Tiếng gió lùa nghe não trời đêm
Sầu tuôn mặn đắng môi mềm
Không gian vắng lặng càng thêm đượm buồn
Từng chiếc lá nhẹ buông trước ngõ
Thoảng la đà luống nọ luống kia
Dường như chẳng muốn xa lìa
Nhưng đời đã định.......đành chia đôi đường
Giờ cách trở hai phương diệu vợi
Người có còn nghĩ tới ta chăng?!!!
Nhìn trăng sánh với chị Hằng
Phận ta với bạn trời ngăn bất phùng
Lòng tắc nghẽn mông lung nhớ bậu
Ở nơi nào có thấu người ơi?!!
Dù xa hai hướng khung trời
Vẫn chờ người đến chung đôi kiếp này