TRƯA BUỒN
Trưa buồn tôi đứng nơi đây.
Biết bao tâm sự đắng cay cuộc đời.
Hôm nay buồn lắm ai ơi.
Thương cho số phận cuộc đời của tôi.
Từ nhỏ sống kiếp mồ côi.
Có cha có mẹ để rồi bơ vơ.
Trưa buồn nên viết trang thơ.
Đứng đây đợi mãi vẫn chờ người thương.
Em anh hai đứa hai đường.
Biết bao vất vã trên đường ta đi.
Nhưng rồi em chẳng được gì.
Thương cho số phận thôi thì chịu cam.
Xa quê đất khách biệt tăm.
Không ai có thể ghé thăm đến mình.
Người ta sống cách vô tình
Thì thôi em hãy một mình cô đơn.
TÁC GIẢ MỸ HIẾU BÚT DANH NGƯỜI CON GÁI XỨ VÕ. 2352018