TRƯA HÈ
Trưa hè cháy lụi khoảng trời trong
Phượng vĩ buồn thiu thắp lửa lòng
Ngọn gió vờn lay hờ hững khỏa
Âm thầm nẩy khúc nhạc chờ mong
Đường thi mộng ước hòa đôi ngả
Lục bát tình phai thảo mỗi dòng
Cảm xúc trào dâng mà vẫn lạ
Bên nề khắc khoải giọt sầu đong
Ve gào nức nở vãi tình đong
Giọt vướng cành cây chảy gãy dòng
Gió lộng chan đầy vơi nỗi nhớ
Mây buồn trải rộng khắp trời mong
Mà in kỷ niệm gùi năm tháng
Để chắp vần thơ giãi mộng lòng
Cái thủa hôm nào như mãi gợi
Trưa hè cháy lụi khoảng trời trong