TRUYỀN KỲ MỘT CHUYỆN TÌNH
(Sự tích thời tiền sử được lưu lại tại đền Cuông ở xã Diễn An huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, cạnh đường 1A,mời bạn đến thăm)
Chắc lẽ ngày xưa nơi đây hoang vắng
Vó ngựa hồng đã không thể vượt qua
Sắc hoàng hôn lẫn màu cát trắng pha
Rùa thần hỡi, chẳng thương tình con trẻ
Tình yêu có tội gì đâu nhẽ
Có chăng là lỗi của Phụ Vương
Nỗi oan kia nhắc mãi nỗi niềm thương
Lông ngỗng chỉ đường gợi lòng quặn thắt
Sóng Cửa Hiền có rửa trôi nước mắt
Cùng khối tình chìm đắm dưới vực sâu
Rồi dờn lên gợi thẳm mối u sầu
Muôn đời sau còn bận lòng khắc khoải
Gió vẫn thổi, ngàn thông vi vu trải
Ru hồn oan người con gái thủy chung
Trắng tinh nguyên cho đến phút sau cùng
Mặc thế thái vẫn không hề chao chạnh
Lưỡi gươm kia để mai sau ớn lạnh
Lỗi lầm, sao kết liễu mối tình duyên
Hỏi trời cao, hay tự vấn căn nguyên
Bài học lớn mong sao đừng để hận.