NẮNG THÁNG NĂM
Nắng tháng Năm, ươm mầm thương nhớ
Nụ hôn nồng nhờ gió gửi em
Tưởng rằng phương ấy đã quên
Tính đem duyên lỡ bắt đền tình xa..
Em váy trắng,đi qua mùa nhớ
Mượn tình em vay nợ trần gian
Mong sao hoa ấy đừng tàn
Để thơ quên chuyện hợp tan của đời..
Mùa Hạ ấy,một trời dấu ái
Dòng sông Hương sóng dậy hồn trinh
Trăm năm cũng một chữ tình
Vui chung sao chỉ riêng mình anh đau?
Làm sao xóa lụa nhàu tóc rối?
Phép mầu nào để nối đường tơ?
Thôi đành làm một gả khờ
Tháng Năm hoa héo,giấc mơ lụi tàn..