TỰ DỐI LÒNG
Anh bỏ ra đi với người tình mới.
Cuối con đường mòn vời vợi mù xa.
Có nên khóc hay hát tiếp khúc ca.
Hay nối lại sợi tơ ngà nhung nhớ.
Trên đường đời còn có nhiều trắc trở.
Đôi khi cần học buông bỏ lãng quên.
Quá khứ buồn ta hãy gác một bên.
Ta bước tiếp mắt nhìn lên phía trước.
Như dòng sông lững lờ soi đáy nước.
Ta hãy tuân theo quy ước dòng đời.
Phía trước ta là ánh sáng mặt trời.
Ta sẽ tới được những nơi hạnh phúc.
Ta vẫn biết là dòng sông có khúc.
Như đời người có lúc nhục lúc vinh
Ta cố vui khi tan vỡ cuộc tình.
Và cố gắng quên bóng hình người ấy.
Cố nén đau dù con tim sưng tấy.
Tự dối mình người ấy vẫn yêu ta.
Vẫn mỉm cười khi trong dạ xót xa
Và đêm đến lại vỡ oà sung sướng.
Người ấy về bên ta trong mộng tưởng.
Vui bên mình khi họa xướng vần thơ.
Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là mơ.
Vì người ta đã tới bờ hạnh phúc.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12032015