TỰ DƯNG

( nhớ một người ở xa ) Thơ: Nguyễn Trường Phong Tự dưng nhớ đến một người Một người em nhỏ vui tươi thật thà Em chẳng xinh đẹp kiêu sa Nhưng tình em vẫn mặn mà thủy chung Tự dưng nhớ một người dưng Những đêm trằn trọc ngập ngừng vẩn vơ Tự dưng nhớ những câu thơ Tuy còn thiếu xót ai ngờ của em, Tự dưng lại muốn bao đêm, Hương yêu đánh thức êm đềm chẳng vơi Nhớ em yêu mãi em thôi Bao nhiêu tình cảm anh gởi vào thơ. Tự dưng cảm thấy thẫn thờ Câu yêu vời vợi, đang chờ đang mong Yêu em gửi hết tấm lòng Gửi làn sóng biển bềnh bồng tình anh
Tác giả: NGUYENTRUONGPHONGSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGẮM TRĂNG

Thơ thẩn nhìn trăng cứ Lặng Trôi. Mây đen vần vũ kéo đi rồi. chú Cuội khoan tròn dưới gốc chơi. cuối Xuân thoang ... [Đọc thêm...]

BIỂN NHỚ

Rồi hôm nay con sông tình cũng vậy. Chẳng rì rào khi vắng bóng thuyền yêu. Vui lên Em cho tình thắm biển chiều. Hoàng ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ

Có một nỗi nhớ không nguôi. Cứ mãi rong ruổi theo đời của tôi. Tình yêu quá khứ một thời. Nhớ chi nhớ mãi cho đời buồn ... [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ

Xuân đi Xuân đến bao jờ. Người đi người nhớ quê nhà mong ta. Chiều về ta nhớ quê ta. Hoàn cảnh bất buộc nên ta nghẹn ... [Đọc thêm...]

NGẮM HOA QUỲNH NỞ

Thân lá mảnh giữa màn đêm trồi dậy. Đón trăng bừng ôm lấy mảnh trời xuân. Gió lay hương thoáng thoảng lúc một gần. Làm ... [Đọc thêm...]

MỐI TÌNH SẦU NGÂY DẠI

Cảm tác theo ký ức của thời gian. Cái thuở ấy em tròn mười tám tuổi. Anh nhiệt tình theo đuổi mối lương duyên. Ngỡ cặp ... [Đọc thêm...]

NGUYÊN TIÊU MONG ĐỢI

nguyên tiêu có tự bao giờ. Để cho trăng rụng xuống bờ sông quê. Trăng thanh gió mát đê mê. Anh cùng em dạo con đê đầu ... [Đọc thêm...]

PHÚC ĐỨC VỢ YÊU

Mất mặt chồng yêu lại vắng nhà. Vui cùng bạn xóm thót là qua. Tươi xinh mắt liếc tình chưa đã. Gái xóm trăng hoa lại ... [Đọc thêm...]