TỰ DƯNG THÍCH THƠ TÌNH
Tôi viết thơ đâu phải là bán chữ
Bệnh “trời đày” đâu phải thứ đổi trao
Gửi yêu thương cho lời lẽ ngọt ngào
Hay trau chuốt cho thanh tao câu chữ.
Lời thơ hay nghìn năm còn lưu giữ
Chẳng phu du như mấy thứ đổi trao
Hồn dâng lên cho cảm xúc dạt dào
Theo năm tháng thơ ca vào bất tử.
Thơ tôi viết chẳng cần ai lưu giữ
Cứ cho đi như mấy thứ phù vân
Nào mơ chi giáng Ngọc bóng ai gần
Dạ thổn thức trong mỗi lần tình ái.
Thơ tôi viết cho tình yêu sống lại
Nét trinh nguyên lưu mãi đến muôn đời
Và ngày mai trong bóng tối buông lơi
Thơ thắp lửa cuối chân trời bóng tối.
Thơ lưu giữ một quãng đời quá vội
Tô son hồng cho thêm sáng làn môi
Và ngày mai tôi nhắm mắt tạ đời
Thơ vẫn sống lưu một thời tôi sống.
Nguyễn Tiến Du 2362018