TỰ KHÚC KHÔNG TÊN
Ta cạn rồi men đã ngấm buồng tim
Chạy trốn đời đến với đêm bầu bạn.
Có ai không hãy cùng ta uống cạn
Ly rượu nồng giọt lệ mặn xót xa !
Phấn hương nồng của ngày tháng đã qua
Niềm hạnh phúc cũng nhạt nhòa ngắn ngủi.
Trời xui chi một cuộc tình nông nổi
Ta với người nào có lỗi gì đâu ?
Muôn côn trùng than thở suốt canh thâu
Mưa lại về đêm rừng sầu trút lá.
Có một người cô đơn trong lạnh giá
Mãi âm thầm cùng giông gió lẻ loi.
Lệ khô rồi mà buồn chẳng chịu vơi
Mãi ồn ào như trùng khơi sóng vỗ.
Nắng lên cao cho ngày dài vàng võ
Thương nhớ này ôi biết ngỏ cùng ai.
Ta nâng niu chút kỷ niệm tàn phai
Thuở yêu người ta ngất ngây mê dại.
Mùa đã xa thế rồi biền biệt mãi
Chỉ niềm sầu còn ở lại mà thôi!
Người đi tìm chút hạnh phúc làm vui
Gió đông về làm tả tơi xác lá.
Trái tim này đã từ lâu hóa đá
Đến vô cùng trong bão tố đời nhau !
Khói sương bay phủ trắng bạc mái đầu
Cơn mộng mị đã nát nhàu vụn vỡ.
Bao lâu rồi bước sông hồ dang dở
Chẳng biết nơi nào bến đỗ bình yên ?
Điếu thuốc tàn bình minh cũng vừa lên
Màu nắng nhạt con phố quen năm cũ.
Ly cà phê lặng thầm và ủ rũ
Ta lại về con đường cũ không nhau !
07-12-2018 ( Tình Cuối )