TỪ TẤM BIỂN TREO NGƯỢC
Trên con đường Lê-nin
Tại thành Vinh, xứ Nghệ
Có tấm biển lộn đầu
Đứa nào treo...dở tệ!
Nhìn vào tấm biển đó
Em nghĩ đến chuyện này
Có ông lang chữa mắt
Treo biển lên gốc cây
Trên biển đó có vẽ
Hình con mắt...khá dài
Biển treo ngang mới phải
Ông treo dọc mới hài
Có cô gái mới lớn
Bị mắc bệnh phụ khoa
Bảo mẹ tìm thầy chữa
Đi đến ngày thứ ba
Bà vừa đi vừa ngắm
Thấy biển treo dọc trên
Nhìn hình, bà lẩm nhẩm
Con mình số nó hên!
Đây đích thị thầy thuốc
Chuyên môn chữa phụ khoa
Nhìn hình vẽ là biết
Không thể sai được mà
Rẽ vào, bà khẩn khoản
Xin thầy giúp con tôi
Cháu nó còn trẻ lắm
Nhưng bị bệnh lâu rồi
Thầy lang thì cứ nghĩ
Chắc bị bệnh mắt rồi
Bởi mình chuyên chữa mắt
Biển vẽ rõ đó thôi!
Xách tráp, thầy đi vội
Chả cần hỏi gì thêm
Đến nhà, bà mẹ chỉ
Cháu nó ở buồng bên
Bước vào buồng tối quá
Thầy cất tiếng khen ngay
Gia đình biết giữ đấy
Bệnh này, sáng không hay
Do tối không nhìn rõ
Thầy bảo Cầm tay thầy
Đặt vào chỗ cần khám
Thầy sẽ phán bệnh ngay
Khi tay thầy rờ đến
Con mắt của bệnh nhân
Thầy kêu lên hoảng hốt
Giọng nói như...thất thần
Chết thôi! Sao cô để
Mắt đau nặng thế này
Sờ chỗ nào...cũng ướt
Nước dính đầy cả tay
Mà mộng thịt to quá
Mọc lồi cả ra ngoài
Khéo che hết đồng tử
Cô còn nhìn thấy ai?
Nghe đến đây cô gái
Không nhịn được, bật cười
Nước bắn ra...tung tóe
Thầy tưởng nổ con ngươi
Chạy ra ngoài thầy bảo
Không phải lỗi tại tôi
Gia đình không chữa sớm
Nên... mắt cháu nổ rồi
Ở đời nhầm lẫn nhỏ
Đôi khi thành tiếng tai
Sau chuyện treo ngược biển
Sẽ khối chuyện bi hài
Còn chuyện ông thầy thuốc
Có yếu tố tục tằn
Mong các bác thông cảm
Em cũng rất...lăn tăn !