TỰ TÌNH ÁO XANH
Em đứng giữa trời nắng gió
Nụ cười ru điệu dân ca
Lá cỏ, hồn nhiên ,lá cỏ
Mọc trên mảnh đất hiền hòa
Đưa đôi tay non ươm mộng
Ngõ đời chật hẹp lối ra
Một ngày ai còn say sóng?
Đường trần chân gõ chiều xa
Hồn cây mơ màng góc hạ
Ngả nghiêng chiếc lá đổi thay
Gió về ôm hôn vội vã
Ngập ngừng vạn nẻo sắc mây
Ôm đồm một mai khoe sắc
Em còn mặc áo màu xanh
Suối tóc ngủ chưa yên giấc
Xốn xang một khúc quân hành
Em gieo tình say mắt biếc
Đất ấm đôi chân tuổi xuân
Hương quê vương mùa da diết
Đời chưa vướng áo phong trần
Ân Thiên ( Bình Dương)