PHẢI CHĂNG LÀ SỐ PHẬN
Gái quê khốn khó một thời.
Cô Liên mù quáng tin lời người yêu.
Rồi cho đến một buổi chiều.
Giật mình cô biết mọi điều rối ren.
Người yêu từ bỏ ép chèn.
Chao ôi bội bạc sống quen lọc lừa.
Dối cha dối mẹ cô thưa.
Cùng cô bạn gái đón đưa xa nhà.
Lòng Liên bao nỗi xót xa.
Bỏ đi biệt xứ thật là bi ai.
Còn mang nỗi nhục khôi hài.
Nhưng cô vẫn vậy miệt mài sinh con.
Hai mươi tuổi vẫn còn non.
Không người giúp đỡ nuôi con thế nào.
Đắng cay nước mắt tuôn trào.
Nỗi buồn chỉ biết lao vào làm ăn.
Bao nhiêu công việc nhọc nhằn.
Cô luôn cố gắng khó khăn qua dần.
Bạn cô giới thiệu người thân.
Cô luôn từ chối khất lần anh ta.
Anh này giàu có đại gia.
Vì do duyên phận hay là trời xe.
Yêu Liên anh Luôn chở che.
Nên duyên chồng vợ khi nghe mà mừng.
Hân hoan tiệc cưới tưng bừng.
Hôn trường náo nhiệt không ngừng hoan hô.
Trời thương ban tặng cơ đồ.
Có thêm quí tử lòng cô ngập tràn.
Se lòng nỗi nhớ vô vàn.
Bỏ cô con gái hoàn toàn đáng yêu.
Khi lòng trăn trở muôn chiều.
Chồng cô nhặt được bé yêu đem về.
Lòng anh vui sướng hả hê.
Vợ chồng nuôi nó tràn trề yêu thương.
Lòng Liên cảm thấy vấn vương.
Con mình chẳng biết ở phương trời nào.
Bỗng nghe bạn kể xôn xao.
Con là con mẹ thuở nào năm xưa.
Nghe mà xúc động quá chưa.
Chồng cô lặn lội để đưa con về.
Gia đình hạnh phúc tràn trề.
Các con một mẹ chẳng hề biệt phân.
Người chồng thơm thảo muôn lần.
Khắc ghi cảm tạ ngàn lần thương yêu.
Hà nội ngày1432018
Nguyễn thị thanh Tỵ