TỰ TÌNH ĐÊM KHUYA
Thơ: Tình Thơ Điệp Hồng
Yêu chàng em chẳng chuyển lay
Nguyện chết cùng ngày chấp cánh uyên ương.
Là đôi Loan Phụng chung đường
Khơi dĩ vãng buồn nỗi khổ trần ai..!
Lạc loài tẻ nhạt tình phai
Lận đận bao ngày mòn mỏi nhân sinh.
Nợ đời gánh nặng riêng mình
Lạc lối đường tình duyên nợ thả trôi.
Mây dừng nắng trải bên đồi
Đã mấy thu rồi ghi dạ đớn đau.
Bao ngày mòn mỏi chờ nhau
Xót dạ tim trào..chua chát long đong.
Hắt hiu một thuở má hồng
Người đã thay lòng một bước sa chân.
Trao lời nhắn gió..lâng lâng
Khẽ nhặt bao lần ý gửi vào thu.
Trở mùa gió chướng âm u
Tình mãi xa mù mộng vỡ điêu linh.
Mình em ôm mối hận tình
Bậu hỡi..! Chúng mình xa mãi rồi sao?