TỰ TÌNH

Cơn gió nào đưa em đến với anh Giữa những lúc chuyện tình đầy trắc trở Không ai muốn đôi ta thành chồng vợ Nỗi truân chuyên không thể sánh gì bằng Chuyện chúng mình như ánh sao băng Bỗng vụt tắt, vết thương hằn đôi mắt Mỗi lần gặp... hai con tim quặn thắt Khóc hờn ai đã chia cắt duyên mình Biết làm gì? Để giữa trọn mối tình Khi đối mặt với gia đình bên ấy... Hay là... chúng ta hãy quên nhau vậy Em cưới chồng rồi, anh sẽ lấy vợ sau Han Phan (ảnh mạng)
Tác giả: HAN PHANSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ MÃI TÌNH ANH

Đã có lúc tưởng chừng quên lãng. Giấu nỗi niềm im lặng làm thinh. Ủ mê bỗng chốc giật mình. Tìm về kí ức mắt xinh đợi ... [Đọc thêm...]

VỀ THĂM QUÊ

Cùng em qua một cánh đồng. Lúa thì con gái dòng sông hiền hòa. Mây ngàn gió núi bao la. Thăm cha cùng mẹ mái nhà đơn ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI MẸ

Có người mẹ bao tháng năm vất vả. Gánh trên vai với cơm áo gạo tiền. Luôn nhẫn nại giữa dòng đời bể khổ. Vẫn nhân từ ... [Đọc thêm...]

THIÊN NHIÊN TRAO TẶNG

Thiên nhiên mang tặng con người. Bình mình ló rạng chân trời khe mây. Lưa thưa sương đọng ngọn cây. Nắng xuân dịu nhẹ ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

Cánh thơ lòng tàn rụng phía bình minh. VẦNG TRĂNG HUYẾT. Câu thơ nào kịp rụng. Để tím cánh phù dung. Gọi mãi vầng trăng ... [Đọc thêm...]

TIN YÊU

Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai. Bước chân anh còn miệt mài gian khó. Cuối con đường em mãi đợi chờ anh. Nhốt nỗi ... [Đọc thêm...]

DUYÊN NỢ

Lần gặp em tưởng đâu lần sau cuối. Tôi nghĩ rằng mình quen biết gì đâu. Em thoáng qua, tôi chẳng màn để ý,. Hơn hai ... [Đọc thêm...]

NHỚ LỆ CHI VIÊN

Hai tiếng quê hương nhắc đến nghẹn ngào. Những ký ức không thể nào quên được. Có những lúc buồn lại nhớ đến cha. Nguyễn ... [Đọc thêm...]