TỰ TÌNH
Tim côi buồn mãi lê thê
Phải chăng thao thức cõi mê thẫn thờ
Tình yêu nào thấy chữ ngờ
Lung linh dịu ngọt bây giờ đắng cay.
Yêu thương chót lưỡi đầu môi
Còn chăng dạ xót mình tôi hẹn thề
Tim cô đơn đời mặc kệ
Mà sao thao thức say mê đêm trường.
Đã từng dãi gió dầm sương
Cũng nhiều nếm trải đau thương bao điều
Từ lâu độc bước u sầu
Đêm là tri kỷ quạnh hiu một mình.
Đã quên đi một chữ tình
Tại sao lại nghĩ cho mình xót xa
Hy sinh nhẫn nhịn... dư thừa
Nên cơn gió mạnh cũng vừa cuốn đi.
Chữ yêu góp nhặt cả đời
Mở ra gom được chút gì cô liêu
Hẹn xây hạnh phúc cùng nhau
Có chăng chỉ thấy quá nhiều vết thương.
Đời sao mãi vẫn vô thường
Bàn tay níu với người buông tay rồi
Mái chèo lẻ nhịp rã rời
Người không chung sức còn lời vô tâm.
Suốt đời luôn mãi kiếm tầm
Hoàng hôn hạnh phúc đặt nhầm người ơi
Thốt thề như thể trò chơi
Từ nay mặn chát nụ cười trên môi.