TƯ TINH TRÊN DÔC VĂNG
Một trong năm bài dự tuyểnTập thơ “Xuân và em”
Vắng hạt nắng phơi mình trên mắt lá
Đất trở mình sau giấc ngủ đông dài
Mai lưng đồi thổn thức đợi ngày mai
Xuân mở cửa hé nụ cười viên mãn
Én di trú mong ngày xanh lại đến
Theo bầy về trời đất Việt du xuân
Bưởi cam vườn ôm nụ đứng tần ngần
Ngắm đông gầy giữa mưa mờ mịt lối
Bóng sơn nữ dịu dàng trong dáng đợi
Chân dốc dài mắt thăm thẳm buồn trông
Gió mang theo hanh lạnh vẫn ấm lòng
Nghiêng vành nón dõi nhìn khe khẽ hát
Xuân ơi xuân! Mãi tràn trề bất diệt
Đến rồi đi. Nàng trẻ tới ngàn năm
Đến rồi đi trong lặng lẽ âm thầm
Xuân quyến rũ say lòng người ngây ngất
Dưới tà dương hạt mưa bay phảng phất
Chân dốc dài tiếng ngựa hí gần vang
Áo chiến binh màu quen thuộc chàng mang
Giữ biên cương đẹp những mùa xuân tới
Đến hẹn về. Riêng nàng Xuân mãi mãi
Ngàn vạn năm đưa lộc đến muôn người
Hoa ngút ngàn tan chảy phủ núi đồi
Bên tình em chờ anh trên dốc vắng.