TỰ XƯỚNG

Sáng nay bà chủ đi làm, Bỏ quên điện thoại không mạng theo người. Hôm nay chết với mình rồi, Hẹn người yêu tới lên đồi chụp chung. Hình ảnh sắc nét vô cùng, Thế mà không có để dùng mới đau. Kiểu này không trước thì sau, Điện thoại cảm ứng có màu hẳn hoi. Za lô facebook ta chơi, Nhắn tin bạn gái những lời yêu thương. Mặc dù mỗi đứa một phương, Nhớ nhau... ngắm chuyện bình thường mà thôi. Có tiếng xe máy...chết rồi, Lẩn nhanh như chớp vào nơi góc tường. Làm quả tự xướng chụp luôn, Sao mình không khác trong gương tý nào. Bà chủ đẩy cửa bước vào, Nhìn thấy cảnh tượng không sao khỏi cười...
Tác giả: THAOVYSố bài thơ: [46]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI LÒNG CỦA CON

Mẹ lần tóc lược cài mây. Đi thêm bước nữa đoạ đày thân con. Ba thời khuất núi lặng non. Bỏ con với Nội mảnh hồn bơ vơ. ... [Đọc thêm...]

MÀU XANH ÁO LÍNH

Anh là bộ đội Trường Sa. Từ ngày em vẫn đang là học sinh. Chiến tranh tàn phá quê mình. Tuổi xuân phơi phới ước mong. ... [Đọc thêm...]

TÔI TRỞ VỀ THĂM

Đài Chiến thắng được xây trên xương máu của các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bài thơ chép lại ... [Đọc thêm...]

CHÁN CHỒNG

Đêm qua ông chết ở đâu. Để tôi khổ sở đau đầu suốt đêm. Có chồng như tấm đệm êm. Đêm nằm ôm ấp, lại thêm tang tình. Từ ... [Đọc thêm...]

TÌNH ƠI

Mây lang thang Bay khắp bốn phương trời. Làng gió nhẹ ngẩn ngơ say tình ái. Cũng chỉ bởi tình yêu em quá đổi. Trái tim ... [Đọc thêm...]

THƠ VUI

Anh đâu có muốn làm thơ. Vì các nàng đẹp ngẩn ngơ lòng người. Một khi các nàng đã cười. Mười anh gục chín..còn thừa mỗi ... [Đọc thêm...]

TÌNH CÂY TÌNH MẸ

CÂY sống được là nhờ có nước. KHÔ như này cây nhược tấm thân. ĐÂU ta chẳng phải ân cần. DỄ như mưa nắng phai dần tháng ... [Đọc thêm...]

TỎ TÌNH

Anh muốn ngỏ với em lời tha thiết. Nhút nhát hoài mỗi lúc ở gần bên. [Đọc thêm...]