TUỔI BỐN MƯƠI
Người phụ nữ bước sang tuổi bốn mươi
Gương mặt buồn và nụ cười gượng gạo
Họ vẫn biết sẽ không còn trẻ nữa
Giấu điều chi trong khoé mắt chân chim
Đã bao lần bảy nổi với ba chìm
Hạnh phúc luôn trộn đầy trong nước mắt
Luôn đau đáu trong đêm dài se thắt
Tự đứng lên trong cay đắng âm thầm
Người phụ nữ bốn mươi lắm gian truân
Đêm buông xuống thao thức hoài là thế
Sợ đạo đức như gương soi lỡ bể
Khuya một mình mọi ký ức trở về
Bốn mươi tuổi phụ nữ hết đam mê
Nhưng không hẳn củng tuỳ vào hoàn cảnh
Củng có người tưởng như đời lắp lánh
Sâu bên trong uẩn khúc nhiều trái ngang
Người phụ nữ bốn mươi vẻ đoan trang
Không hạnh phúc giấu mình trong hạnh phúc
Nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng rất thực
Bốn mươi rồi vẫn rạo rực muốn yêu
Bốn mươi tuổi phụ nữ thường khóc nhiều
Củng có lúc muốn buông xuôi tất cả
Giữ im lặng cho tim mình hoá đá
Giả ngu ngơ trên đôi má vẫn hồng
Bốn mươi tuổi dù đã hoặc chưa chồng
Họ vẫn thế như hoa hồng trái vụ
Vẫn e ấp he hé từng cánh nụ
Toả hương thơm say đắm biết bao người
Biết viết gì phụ nữ tuổi bốn mươi
Họ khó lường đàn ông sao hiểu nổi
Tuổi bốn mươi họ không còn nông nổi
Yêu điên cuồng.. nhưng khó được họ yêu..!
TL.. 1232019