NGƯỜI TÌNH CŨ
Đâu bóng thân thương của một thời
Bên những con đường đêm
Tôi người thầm ước chuyện đôi lứa.
Rồi buổi chia tay luống ngậm ngùi
Tôi đi làm kiếp sống đơn côi
Bơ vơ thân phận người xa xứ
Em ở quê nhà, sống lẻ loi.
Những tưởng đường đi chẳng lối về
Mười năm gặp lại tưởng trong mơ
Chuyện xưa nay đã thành dĩ vãng
Tôi có gia đình, em vẫn thơ.
Ngẩn ngơ ngày ấy em với tôi
Dẫu sao chuyện cũ đã qua rồi
Tôi về yên ấm bên duyên mới
Em bước theo chồng, sống đẹp đôi.
Từ đó thời gian vẫn tiếp trôi
Đôi khi vẫn nhớ đến lời người
Cuộc đời cứ thế theo năm tháng
Nên chẳng khi nào em gặp tôi.
Mười chín năm qua thật quá nhanh
Còn đâu hai đứa mái đầu xanh
Đêm chung bước trên đường vắng
Mơ ước duyên mình mãi mãi xanh.