TUỔI GIÀ

684 Thơ Kiều Phong Cảm Tác Qua Ảnh Ai rồi cũng phải già đi Tóc râu bạc trắng người thì tong teo Non xưa cũng chẳng muốn trèo Vợ nằm thao thức mà gieo neo sầu Ngày xưa nghèo khỏe như trâu Bây giờ có tý neo cầu...hết hơi Người ta sống ở trên đời Xem thường sức khỏe lệ rơi có ngày Chiều nay mượn chút men cay Đăng lên Fece Book dãi bày tâm can Người chê thì bào lão gàn Kẻ khen lại nói thế gian bình thường Cuối đời dạ cứ tơ vương Năm canh chẳng ngủ đêm trường thở rung Đường lên tiên cảnh chập trùng Nghĩ về lúc ấy mông lung...cõi lòng.
Tác giả: KIỀU PHONGSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

YÊU NGƯỜI THI SĨ

Tôi rất yêu các ngài thi sĩ. Có tâm hồn hùng vĩ thiên nhiên. Cảm ơn các thi sĩ ba miền. Cho ta biết và thêm thấu hiểu. ... [Đọc thêm...]

LỆ ĐỔ SƠN KHÊ

Bên trời người nhỏ giọt tiếc thương. Nghe thấu tâm tư trắc ẩn buồn. Thuở xưa vang vọng... lời ai oán. Hương đêm... ... [Đọc thêm...]

HỨA CÙNG EM

Dấu yêu ơi hứa cùng em nhé. Trọn đời này ta sẻ bên nhau. Hảy quan tâm thấu hiểu tới bạc đầu. Và khắc ghi câu tình sâu ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐẸP DUYÊN THƠ

Thơ LBKT Tien Tịnh Giang Ha. CHÚT hương vị ngọt ban đầu. TÌNH Em xứ Quảng bấy lâu nhớ thầm. ANH thường mong mỏi được ... [Đọc thêm...]

NẾU ANH LÀ HỌA SĨ

Nếu là họa sĩ vẽ tranh. Anh xin được vẽ trăng thanh bên nhà. Vẽ thêm vườn chuối luống cà. Vẽ ngôi sao nhỏ kiêu sa trên ... [Đọc thêm...]

NÔI LONG CUA CHI

Có lẽ ngày mai chị lấy chồng. Thơ này gửi lại kẻo người trông. Ngày vui pháo nổ mừng duyên mới. Bến cũ ... [Đọc thêm...]

TẠM BIỆT

Người ta lên xe hoa về nhà chồng. Vẫn với lại câu còn nhớ thương. Và còn trách mình đi sai hướng. Để mang đi theo nỗi ... [Đọc thêm...]

ĐAU XÓT

Cuộc đời này sao giờ lắm trái ngang. Và cái xấu ngày càng lộ liễu. [Đọc thêm...]