TUỔI THƠ TÔI
Chuyện ngày xưa bây giờ tôi mới kể
Tuổi thơ tôi thời hậu của chiến tranh
Khi cuộc sống đầy vất vả khó khăn
Cơm chẳng đủ ăn lấy đâu mà thơ ấu
Tuổi thơ tôi là những chiều nhặt cỏ ấu
Ở quanh vườn nơi cấy những luống rau
Phải cào cuốc và gánh nước vai đau
Tưới ngàn cây trên một vườn rau rộng
Tuổi thơ tôi chẳng có gì thơ mộng
Cả ngày ngoài cánh đồng cấy gặt thôi
Dẫu cũng nhỏ, năm, bảy tuổi đó thôi
Vẫn phải làm những việc như người lớn
Không nặng lắm vì tuổi chưa kịp lớn
Làm đến đâu cũng cứ phải làm thêm
Ngoài cơm nước ra lại phải trông cả em
Đứa nào khóc thì ăn đòn mẹ đánh
Tuổi thơ tôi là thời ăn củ sắn
Đã phơi khô thành từng mảnh để lâu
Là những ngày tôi ngồi trên lưng trâu
Sắn trộn cơm gói thành lènh ăn khỏi đói
Vinh dự thay tôi cũng học khá giỏi
Cuối năm rồi cũng được thưởng quà nha
Nhưng món quà cũng chỉ ngắm hôm qua
Rồi ngày mai đã phải mang chợ bán
Sót sa lắm nhưng nồi cơm trống rỗng
Lấy gạo đâu để nấu bữa cơm chiều
Anh chị em thì lại đông đông nhiều
Giữ được không thôi tôi đành chia sẻ
Tuổi thơ xưa là một thời rất khổ
Kể lại thôi nước mắt đã rơi rồi
Nhưng không sao đó chỉ là một thời
Cả nước khổ nhưng nay thì đã hết.
HN, ngày 162018