TUỔI THƠ TÔI
Nhớ về một thuở ấu thơ
Vẫn in sâu đậm từng giờ trong tôi
Nhà tranh nằm tựa chân đồi
Chiều đông lờ lững mây trôi núi gần
Đàn gà chú khuyển quanh sân
Giếng quay trục gỗ khi cần nước nôi
Khói lam chiều tỏa lưng đồi
Mò cua bắc ốc lỡ bồi suối khe
Bi bô khúc khích trưa hè
Tạt lon đánh trổng tiếng ve ngân chiều
Gió ngàn diều lượn trông theo
Sợ vương cành lá mà diều đứt dây
Chụm lưng đá dế hăng say
Đất cày lật đật lội ngày tháng ba
Pháo gầm đềnh đùng gần nhà
Đỉnh đồi đồn giặc hỏa xa giật mình
Đèn dù đạn bắn lung linh
Bầu trời rực sáng như hình sao băng
Mẹ quàng tay kéo lăng xăng
Chui hầm trú ẩn trực thăng pháo dìm
Một thời con nít hái sim
Mùa trâm bờ suối trèo tìm đùa vui
Lấm lem miệng lưỡi tím bùi
Mục đồng du lãng giấc vùi thản nhiên
Khắc sâu ký ức một miền
Nhớ về thuở ấy thần tiên mãi còn.
NGUYỄN VĂN PHỤNG