TUYỆT QUÁ TRĂNG ƠI
Trăng rằm ẩn bóng ngọn dừa phơi
Thi sĩ nhìn qua thoáng rã rời
Bởi máu trong tim vùn vụt chảy
Ngờ em vẫy gọi bước lên chơi !
Thì ra gió thoảng rung rinh lá
Tính kẻ đam mê ngỡ gọi mời
Rối loạn tâm hồn nên hối hả
Rùng mình một chút mộng chơi vơi !
( Bài thơ tình số 39 -_2019 )
..................
Trăng em nằm tít ngọn dừa
Tay chàng thi sĩ ngẩn ngơ mất rồi
Em nằm thả dáng em chơi
Cho chàng thi sĩ rối bời hồn thơ
Hỏi rằng trăng đã già chưa ?
Sao nghe hương ái gió đưa ngập tràn
Đâu đây một chút miên man
Chợt nghe rưng rức dậy đàng cuồng si
Trăng nằm dáng đẹp quá đi !
Hỏi trong nhân thế ai thì bỏ qua ?
Thà đừng làm kiếp người ta
Thì đâu sóng vỗ hương xa mộng gần
Trăng nằm tôi lại lâng lâng
Lạ đời hỏi thử thế nhân mấy người ?
Trăng tròn tôi ngỡ như cười
Nụ môi muốn cắn cho đời ngát hương
Trăng nằm thả dáng hồn vương
Lẳng lơ ai bảo , tôi thương cả đời
Em nằm đẹp lắm em ơi !
Nhởn nhơ đôi núi , buồn khơi một đồi
Nhói lòng kẻ sĩ đêm trôi
Ngẫn ngơ khát vọng cả đời tương tư
Trăng buồn bỏ ngọn dừa ru
Lang thang xa lắc , mịt mù trong mây
Tôi buồn ngắm lại bàn tay
Tiếc thầm mười ngón chẳng say hương tình
Trăng đi tôi chợt giật mình
Đêm buồn trỗi dậy gió thình lình trôi
Vẳng nghe tiếng nhẹ em tôi
Bàn tay dại dột hết rồi đợi trông !
Tự mình hứa chặt với lòng
Mai còn gặp lại vượt sông ngân hà !!!
Đêm rằm tháng hai năm kỷ hợi
Ngày 20. 03 2019