NỖI NIỀM GỬI BÁC
Con rất sợ, viết vần thơ về Bác
Sợ câu từ làm vương hạt lệ rơi
Con sợ lắm, nếu bom dồi, đạn lạc
Khi Bác xa, không còn nữa trên đời!
Con rất sợ, viết vần thơ về Bác
Sợ ý cùn, không đủ tạc chân dung
Con sợ lắm... ngày kia vùng biển bạc
Nếu về tay, lũ giặc khựa điên khùng!
Con rất sợ, viết vần thơ về Bác
Sợ đêm về, con lại khóc Người ơi
Con NHỚ lắm, giữa Ba Đình, đĩnh đạc
Bác hô vang dõng dạc, tỏ đất trời!
Con rất sợ, viết vần thơ về Bác
Sợ thiếu lời, ngôn ngữ nhạt... không thông
Con sợ lắm, nếu dân mình bước lạc
Chẳng xứng danh, con Tiên Lạc, cháu Rồng!
Con rất muốn, viết vần thơ về Bác
Dẫu câu từ, như hạt cát Biển Đông
Con rất muốn, Việt Nam mình chững chạc
Mãi hiên ngang, dù núi lở,đất chồng!
Con muốn gửi những vần thơ dâng Bác
Tỏ lòng thành, ghi tạc những công ơn
Bao cảm xúc cứ ùa ra dào dạt
Bác khuất xa... Tổ quốc gãy nhịp đờn!
Con muốn gửi vần thơ SINH NHẬT BÁC
Kính mong Người an lạc chốn Bồng Lai
Người Cha ấy, cưỡi ngàn con sóng bạc
Để hôm nay, Đất nước có HÌNH HÀI!
Khac Chuong.18052016