ƯỚC GÌ CÒN XOAN
Tg ;Nguyễn Thị Tính
Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi
Nhiều khi ngơ ngẩn ước gì còn xoan
Để về cái thuở dối gian
Thương thương ,nhớ nhớ lại toàn nói không
Rằng thì em chửa lấy chồng
Để anh tiếc nuối cho lòng chênh chao
Vườn hồng chẳng mở lối vào
Ong đua bướm lượn khát khao hương nồng
Sen tàn ,cúc nở sang đông
Trăng tròn lại khuyết má hồng nhạt phai
Bỗng đâu xuất hiện anh tài
Cựu lính trinh sát bắt bài tình tang
Chẳng cần lời dọc , câu ngang
Rằng anh đâu có thời gian tán nàng
Thấy em xinh xắn ,dịu dàng
Giáo viên nghề nghiệp đàng hoàng anh thương
Anh đây rong ruổi chiến trường
Bom rơi đạn nổ coi thường hiểm nguy
Lòng nàng xao động quá đi
Gật đầu đồng ý ừ thì nên duyên
Trong đêm hạnh phúc đầu tiên
Cả hai mắc cỡ vẹn nguyên để dành
Khi qua cái tuổi đầu xanh
Thầm thì em hỏi anh cười mỉm chi
Ngày xưa ngờ nghệch biết gì
Đời trai lính chiến có đi không về
Đâu chăng dám hứa dám thề
Gần 30 tuổi trọn bề trinh nguyên
Bà vui nở nụ cười hiền
Hạnh phúc viên mãn thỏa niềm ước mơ
Chung tình vẹn nghĩa đến giờ
Kiếp sau dẫu ế cũng chờ lính thôi
Con tim bổi hổi bồi hồi
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH rạng ngời trong ta