VALENTINE XUÂN HANHPHÚC
Valentine đã đến trong mùa yêu lặng lẽ
Bến sông nào chia biệt để chèo đơn
Từ độ đau mắt nhòa lệ tủi buồn
Tự ru dạ sưởi tim nhịp nồng ấm
Tình cứ quyện mùi hương ai ngọt thấm
Ươm vào lòng sâu lắng dệt niềm vui
Xua nỗi đau gây Se thắt bùi ngùi
Tô điểm dáng ngọc ngà hoa môi nở
Từ dạo ấy tự cảm tình duyên nợ
Lặng tim lòng thầm kín dệt phím tơ
Tình lắng sâu vào giấc chẳng mong chờ
Như cổ tích, bến đào nguyên tao ngộ
Làn sóng gợn xoáy lòng ai tình mở
Tiếng lòng ai như gắn bó thuở nào
Nguồn yêu về như dội mãi lời trao
Vừơn thơ ủ tháng ngày trong yêu nhớ
Hồn đã đắm, tiếng thầm trong nức nở
Đón tình yêu dội thắm cả thiên đường
Mong cho tình được là đóa hướng dương
Nhạc âm hưởng xuyến xao tình chắp cánh
Thơ ươm thắm sưởi hong tình ấm lạnh
Tên khắc ghi khẽ dạ khúc môi mềm
Nghe tâm hồn bay bổng những ấm êm
Mơ thuyền mộng ghé bến bờ hạnh phúc
Thơ -tên vọng trong ai cả mọi lúc
Vẳng nỗi niềm cay đắng chỉ mình ai
Tình yêu này chẳng sợ bị một mai
Qua ngày tháng tô dệt lòng thanh thản
Chẳng duyên cớ buộc ai phải quên lãng
Tình yêu ngày một say đắm khát khao
Vẫn tỏa hương trong sánh bước ngạt ngào
Tuyệt vời lắm nét duyên nồng ấm mãi!
Yêu cao khiết, chẳng có gì vụng dại
Ta có quyền yêu - nhớ ở trong tim
Tuyệt vời ai làm ai mãi đắm chìm
Trong mộng đẹp ước nguyền thoả yêu nhớ
Mùa Valentine lạnh nhưng tim điều nhịp thở
Nhớ và yêu tự cân đối tâm hồn
Không có gì phải run rẩy nét son
Vẫn nồng ấm trong nhớ - yêu hạnh phúc!!!