XA NGƯỜI
Con đường đó bao nhiêu uốn khúc
Anh bước đi mênh mông ngập lối
Bao kỷ niệm ùa về chiều lặng
Nhặt lá vàng thay kỷ niệm đôi ta
Em đã giấu tất cả vào ngăn nhỏ
Nơi bao la chỉ nồng nàn của em
Trái tim nhỏ em xin cất giữ
Lúc buồn vui em tự tại riêng em
Kiếp trần ai em đã nợ chữ tình
Giờ xin trả người về nơi chốn cũ
Nơi bắt đầu và là nơi kết thúc
Và em bước với tim nhiều giá băng
Xin lỗi người ngàn lời em xin lỗi
Hãy thứ tha đem kỷ niệm vào tim
Để có những buồn vui người còn giữ
Do nghịch đời nên giờ đành ra đi